• Thứ Sáu, ngày 15/11/2019
  • 04:22

Liên hệ quảng cáo: 0888.20.73.73 - 093.56.56.56.3

    13/08/2019 - 09:53
    Màu thời gian tím ngát - Hương thời gian thanh thanh
    Hẳn ai đã từng sống ở Huế, dù ít, dù lâu, thì có lẽ cái cảm giác "đi để nhớ, ở để thương" là một sự mặc định. Khiến con người ta mỗi lần hoài niệm là một lần con tim thổn thức.
    Tôi đến Huế, như bao lần, khi trái tim ăm ắp nhớ. Nhớ ai, tôi không hình dung được nữa, nỗi nhớ ấy cứ chất chứa, cứ đầy tràn, khi tháng năm đi qua mà nó không hề bớt, chỉ dày thêm.
    Xe thả tôi xuống chân cầu Bạch Hổ, em đến đón tôi, cô em gái nhỏ bé, tảo tần, là hiện thân của mẹ. Tôi leo lên xe, núp vào em, bình yên và tin cậy. Lần nào cũng thế, khi Huế đón tôi thì em cũng chỉ là người duy nhất, đón tôi…
    Tôi thích những chuyến xe chiều đến Huế, bởi lúc đó, Huế sẽ đón tôi trong ánh chiều chạng vạng, sông Hương lặng lờ trôi, nhiều khi, tôi giận sông, bởi sông cứ lặng lờ như thế, như con người Huế, trời Huế, mặc ngoài kia tạo vần xoay đổi.
    (Những chiều phẳng lặng)
    Dòng sông lặng lờ đến đáng ghét ấy đã từng điên cuồng mang anh đi, đi xa mãi mãi …
    Ánh chiều ở Huế thay đổi rõ rệt theo mùa, sự thay đổi rõ ràng nhất là từ tháng 8 đến tháng 10 trong năm. Lúc này, trời chiều Huế ngả màu lam, cái màu lam không phải là lam xanh, mà là lam tím, sâu và miên man đến độ vô cùng.
    Những ngày hè trong tầm thời gian ấy, tôi thường tản bộ dọc bờ sông, ngắm nhìn về chân trời mà lòng không hề vướng bận. Năm năm đèn sách của tôi, có lẽ, đã mất hơn phân nửa thời gian để ngắm nhìn màu trời khi vũ trụ giao thoa giữa thu và đông dài lê thê của xứ thần Kinh tôi đã đi qua hết thời thiếu nữ, trong ngần…
    (Ảnh: Chiều Huế trên sông_Tuấn Hà)
    Cái màu trời chiều ấy, vẫn thi thoảng, len lỏi vào giấc mơ của tôi khi tôi chông chênh giữa ngày anh ra đi và thực tại. Hai mươi năm, đủ để người ta quên đi mà sống khác, nhưng tôi chỉ nhớ thêm khi đôi mắt và nụ cười của đứa con gái giống cha như tạc ngày một lớn lên, rắn rỏi và mạnh mẽ, như để bù đắp cho tôi …
    Khi nào đầy ắp nhớ, khi nào muốn quay về bến sông để tưởng tượng rằng, sau cái phút giây định mệnh ấy, anh sẽ trở về, sẽ không bỏ tôi và giọt máu chưa thành hình hài, sẽ cùng tôi và thiên thần bé nhỏ của anh đi hết con đường hạnh phúc, tôi lại trở về để được em và Huế đón tôi, trong bình yên, trong lặng thầm …
    Để thả nhớ lên màu lam tím của chiều Huế an nhiên! 
    Lương Hòa (Điểm Đến Việt Nam)
     
     
                                                                                              
     
                                                                                                           
     

    Bình luận

    Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đánh giá, bình luận của quý khách để dịch vụ của chúng tôi ngày một hoàn thiện.Cảm ơn quý khách!

    Các bài viết khác